Duck hunt
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  ĐỘC HẬU Ở TRÊN, TRẪM Ở DƯỚI!


Phan_38

Khi Noãn Noãn tỉnh lại đã chạng vạng tối, bên cạnh đã sớm lạnh băng, xem ra Kim Ưng đã sớm rời đi.

Ngồi ở trên giường, nhìn ánh vàng tà dương, Noãn Noãn gọi Quế ma ma đi vào, mặc trang phục chỉnh chu, quyết định vào cung.

Độc của Như phi cô đã có manh mối, không thể bỏ qua.

Lúc chạng vạng, Noãn Noãn một mình lặng lẽ từ cửa sau đi ra ngoài, đi thẳng tới hoàng cung.

Bởi vì sự cố tối qua, quân đội Mộ Dung Thánh Li quả nhiên là án binh bất động, nghe nói đã nhanh chóng sắp xếp người ở khắp nơi điều động lương thực, trong khoảng thời gian ngắn, bổ sung cấp tốc số lương thực thiếu hụt.

Cũng bởi vì sự cố này, Mộ Dung Thánh Anh đạt được cơ hội thở dốc (tạm nghỉ), Mộ Dung Thánh Khuynh kiên trì cùng chúng đại thần, lần nữa an bài.

Noãn Noãn lẻn vào cửa sau hoàng cung, không làm kinh động bất kỳ kẻ nào, trực tiếp đi Linh Thứu cung.

Khi đã tới gần cửa Linh Thứu cung, Noãn Noãn phát hiện ra không khí quỷ dị, cô hơi nhíu chân mày, nhón chân lên, thân thể nhanh chóng biến mất trong bóng tối.

Trong viện không biết khi nào đột nhiên nhiều hơn một bóng dáng, lạnh lùng đứng thẳng, hơi thở lạnh lẽo mà quỷ dị tản mát ra từ trên người nam nhân.

Bóng người chậm rãi di dộng, nhẹ nhàng giống như du hồn, không có chút tiếng động.

Người tới võ công rất cao! Trực giác Noãn Noãn có loại suy nghĩ này, liều mạng đè nén hô hấp.

Bóng người giống như là đang quan sát quang cảnh trong sân, cuối cùng trực tiếp đi tới đình Như phi nằm.

Chẳng lẽ người nọ đi đến chỗ Như phi? Noãn Noãn cả kinh trong lòng, nhanh chóng nghĩ tới một khả năng. Trước kia Như phi trúng kịch độc, chính là như một người chết, không tạo bất kỳ uy hiếp cho người nào, nhưng nếu một khi tỉnh lại… Noãn Noãn kêu lên, đột nhiên ý thức được Như phi đang gặp nguy hiểm.

Đang muốn xông ra, đột nhiên trong bóng tối xuất hiện hơn mười người áo đen, đồng loạt đứng ở trước mặt người tới, một hàng hàn kiếm quiang ảnh lạnh lùng.

Thì ra Mộ Dung Thánh Anh đã sớm có đối sách vẹn toàn, phải người bảo vệ Như phi, chỉ là những người này sợ rằng khó có thể là đối thủ của người mới tới! Noãn Noãn cắn cắn môi, hiện tại xem ra cô phải giẩu Như phi ở nơi khác an toàn rồi!

Không tiếng động lướt sang hướng khác, cũng đồng thời trong lúc đó, Noãn Noãn nghe được tiếng kêu rên ở sau lưng.

Từ trong túi tùy thân lấy ra một viên thuốc, nhanh chóng nhét vào trong miệng Như phi, sau đó cõng Như phi lên. Thuốc viên kia là do Noãn Noãn đặc chế, có thể giúp Như phi trong vòng ba ngày không có hoa Mạn Châu sa cung dưỡng(cung cấp dinh dưỡng) cũng có thể giữ nguyên trạng.

Trong khi cô đang muốn thi triển khinh công, một bóng người lướt đến trước người cô, chặn lại đường đi của cô.

Trong không khí tràn ngập mùi máu, Noãn Noãn theo bản năng giữ chạt người Như phi.

Ánh mắt lạnh lẽo của nam nhân lạnh lùng lướt qua mặt cô cùng với Như phi trên người cô.

Vừa rồi mây đen che khuất ánh sáng của trăng, lúc này ánh sáng đã tỏ, Noãn Noãn thấy rõ nam nhân trước mặt.

Là Long Kỳ!

“Là ông?”Noãn Noãn theo bản năng mở miệng, không ngờ nam nhân thần thánh nhất đại lục Lam Nguyệt, lại là tiểu tặc lén xông vào trong hoàng cung.

Long Kỳ thấy rõ mặt của Noãn Noãn, ánh mắt đột nhiên trở nên tàn nhẫn khát máu, hắn nhỏ giọng nói: “Buông nàng xuống!”

Noãn Noãn theo bản năng lui về phía sau, vừa lui vừa nói: “Tôi sẽ không thả bà ấy, muốn giết ông liền giết cả hai chúng tôi đi. Nhưng mà đường đường là Thánh hoàng, giết chết hai người chúng tôi, không sợ dơ bẩn thánh tên ngài sao? Ngài là Thánh hoàng, đối với nhiều người giống như là thần tiên, thế nhưng lại làm khó hai người phụ nữ hai tay trói gà không chặt sao?”

Long Kỳ chỉ lạnh lùng nâng lên khóe môi, màu đỏ trong mắt phiếm lưu quang lạnh như băng: “Không có ai biết các ngươi chết ở tay bổn tôn!”

Noãn Noãn hoảng hốt, không ngờ đường đường là Thánh hoàng lại là một người hèn hạ như vậy!

“Con biết!” Đột nhiên, một âm thanh vang lên, một bóng màu đỏ thoáng qua, đứng ở trước mặt Noãn Noãn.

“Long Khê?” Noãn Noãn ngẩn ra, không ngờ là Long Khê sẽ xuất hiện.

“Làm sao con ở chỗ này?” Trên mặt Long Kỳ thoáng qua chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh khôi phục vẻ lãnh tuyệt.

“Vấn đề này đã không còn quan trọng, quan trọng là, con không thể để cho người tổn thương Noãn Noãn và…” Long Khê chuyển mắt nhìn Như phi trên lưng Noãn Noãn, ánh mắt phức tạp khiến Noãn Noãn sững sờ, ở trong đó, có oán hận cũng có ôn nhu.

“Khê nhi, tránh ra!” Long Kỳ lạnh lùng vung ống tay áo, Noãn Noãn chỉ cảm thấy một cỗ kình phong, mà Long Khê ở bên lại quỳ trên mặt đất.

Lau đi vết máu trên khóe môi, Long Khê quỳ trên mặt đất không động: “Phụ hoàng, nếu như họ phải chết, như vậy, người cũng giết cả con đi!”

Long Kỳ lạnh lùng nhìn Long Khê đang quỳ trước mặt hắn, một nụ cười lạnh mà ngoan tuyệt hiện lên khóe môi: “Con cho rằng bổn tôn không dám sao? Long Khê, đừng tưởng con là con trai của bổn tôn, liền…”

Đột nhiên Long Khê ngẩng đầu lên: “Phụ hoàng, Khê nhi chưa từng nghĩ tới, phụ hoàng làm chuyện lớn của người, đã sớm vứt bỏ thất tình lục dục, Khê nhi tính là cái gì chứ? Khê nhi chỉ muốn khẩn cầu phụ hoàng, hi vọng phụ hoàng có thể giơ cao đánh khẽ!”

Một chút phẫn nộ nhanh chóng thổi qua Long Kỳ, hắn cúi đầu mở miệng: “Con nói cái gì? Phụ hoàng khi nào từ bỏ thất tình lục dục? Long Khê, nói như con quả thực là…”

“Nếu như không phải, tại sao người lại muốn giết đi nữ nhân người yêu nhất, còn cho người một đứa con trai duy nhất?’ Long Khê đột nhiên hô to.

Noãn Noãn hoàn toàn sửng sốt, người Thánh hoàng yêu nhất? Chẳng lẽ là… Noãn Noãn theo bản năng ngoái đầu lại nhìn người phụ nữ trên lưng một cái, là Như phi?

“Mộ Dung Thánh Anh căn bản không phải là con trai của phụ hoàng ta, mà là nghiệt chủng của Thánh hoàng!” Lời của Mộ Dung Thánh Li đột nhiên vang dội ở bên tai, Noãn Noãn hoàn toàn ngây người.

Chẳng lẽ lời nói của Mộ Dung Thánh Li là sự thật?

Không đúng không đúng, không phải Long Khê nói hắn là con trai duy nhất của Thánh hoàng hay sao? Đây rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra?

“Nữ nhân kia đáng chết, nếu như không phải con ngăn trở, Khê nhi, phụ hoàng làm sao lại giết con?” Long Kỳ hết sức ẩn nhẫn, lạnh lùng mở miệng.

“Nàng đã bị trừng phạt, mười mấy năm qua, như một người chết nằm đó, dầm mưa dãi nắng, nhi tử của nàng, bởi vì nàng bị quản chế, nên bị một lão vu bà đùa bỡn. Phụ hoàng, nàng đã bị trừng phạt, tại sao người còn phải…” Long Khê đã khóc không ra tiếng.

“Chẳng lẽ con không hận nàng sao? Vì một nam nhân như vậy bỏ con…” Long Kỳ cười lạnh.

“Con hận, nhưng mà hận nàng sinh ra con!” Long Khê cúiđầu mở miệng, đột nhiên tiến lên nhỏ giọng nói: “Phụ hoàng, cùng con trở về thôi, chỉ cần người theo con trở vè, con liền đồng ý tất cả điều kiện của người!”

Long Kỳ sững sờ, chuyển mắt nhìn Long Khê: “Con đã nghĩ kỹ? Vì hai nữ nhân này đáng giá không?”

Long Khê ngoái đầu nhìn Noãn Noãn một cái, trong mắt tất cả đều là dịu dàng, sau đó nhìn Như phi một cái, đột nhiên, hắn nhéch môi cười, thế nhưng lại giống như hoa quỳnh nở, đẹp đến vậy!

“Đáng giá!” Hắn cúi đầu mở miệng, chậm rãi tiến lên, đứng ở trước mặt Long Kỳ: “Chúng ta trở về thôi!”

Long Kỳ ánh mắt phức tạp nhìn Noãn Noãn cùng Như phi, đột nhiên nắm lấy tay Long Khê, gào thét một tiếng, bóng dáng liền biến mất.

Noãn Noãn sững sờ đứng, thật lâu mới thả lỏng, ngoái đầu nhìn lại thi thể đầy trên đất, yếu ớt thở phào nhẹ nhõm. Thật sự Như phi và Thánh hoàng từng có một đoạn tình? Hơn nữa quan trọng nhất là, Long Khê đồng ý chuyện gì với Long Kỳ?

Linh Thứu cung tĩnh mịch một manhe, Long Kỳ im hơi lặng tiếng giết 18 đại cao thủ trong hoàng cung, không làm kinh động tới bất kỳ kẻ nào.

Noãn Noãn cõng Như phi, ngắm quanh bốn phía, không tìm được nơi an toàn nhất, nghĩ tới nghĩ lui, cô hướng Phượng Tê cung của Dung Thái hậu. Cung điện bẩn thỉu đầy tội ác kia kể từ khi Dung Yên Nhi rời đi sẽ không có người đi vào, phải nói là không dám đến gần, trong đám cung nữ cùng bọn thái giám, thường thường lưu truyền một chút truyền thuyết về tòa cung điện kinh khủng kia, Phượng Tê cung, đã trở thành địa phương kinh khủng hơn so với Linh Thứu cung.

Đại môn đỏ tươi, nói thật, Dung Yên Nhi vẫn luôn rất yêu thích loại màu sắc máu tanh này, một đường đi tới, có thể tùy ý thấy được rèm đỏ nhẹ bay.

Tìm một gian phòng sạch sẽ nhất, Noãn Noãn đặt Như phi ở trên giường, đắp kín chăn cho bà.

Nhìn dung nhan tuyệt sắc đang ngủ say của Như phi, Noãn Noãn nhỏ giọng nói: “Tối nay người phải nghỉ ngơi ở nơi này cho tốt, vài chục năm ở bên ngoài, cữ khổ rồi!”

Nói xong, Noãn Noãn ngoái đầu lại nhìn bốn phía của gian phòng, đột nhiên nhận thấy đói bụng, vì vậy ra khỏi cửa, chuẩn bị đi tìm cái gì đó để ăn, thuận tiện nói cho Mộ Dung Thánh Anh một tiếng, tránh cho hắn khẩn trương.

Nữ nhân sau lưng, ngón tay đột nhiên nhẹ nhàng động, nhưng Noãn Noãn không có chú ý tới.

Người vừa bước vào Càn Khôn điện, Mộ Dung Thánh Anh liền tiến lên đón, cái gì cũng không nói, chỉ yên lặng ôm lấy Noãn Noãn.

Noãn Noãn theo bản năng cự tuyệt, lại bị hắn ôm chặt hơn.

“Tôi là tới nói cho anh biết tình hình của Như phi!” Noãn Noãn nhỏ giọng nói.

Thân thể Mộ Dung Thánh Anh cứng đờ, buông cô ra.

Suy nghĩ một chút, rốt cuộc vẫn nên giấu một đoạn về Thánh hoàng đi: “Có người muốn giết Như phi, tôi đem Như phi dời đi, ở Phượng Tê cung.”

Mộ Dung Thánh Anh sắc mặt có chút tái nhợt, không biết là bởi vì Như phi bị ám sát, hay là bởi vì nghe được ba chữ Phượng Tê cung.

“Anh yên tâm, Như phi không có việc gì, tôi đã nghiên cứu chế thuốc có thể khiến bà rời khỏi rễ hoa kia ba ngày!” Noãn Noãn nhỏ giọng nói, nhìn sang bốn phía: “Anh ăn cơm chưa? Tôi rất đói, cho tôi ăn chút gì đi!”

Mộ Dung Thánh Anh vội vàng chuyển mắt, Lãnh Cầm nhanh chóng đi làm.

Không bao lâu sau, thức ăn đã bưng lên, Mộ Dung Thánh Anh cũng từ từ bình tĩnh lại, lẳng lặng nhìn Noãn Noãn ăn thức ăn.

“Chuyện ngày hôm qua, cám ơn nàng!” Rốt cuộc, hắn cúi đầu mở miệng.

Noãn Noãn khoát khoát tay: “Đều là nam nữ anh hùng của vương triều, khách khí cái gì!” Bất tri bất giác, cô thế nhưng lại dùng giọng của Kim Ưng.

Trong mắt Mộ Dung Thánh Anh vui vẻ, nhưng cũng không có biểu hiện ra ngoài, chỉ tiếp tục nói: “Nhưng nguy cơ vẫn chưa có hoàng toàn được giải trừ, mặc dù ta phái người đi khắp nơi hạn chế mua bán lương thực, nhưng ít nhất ba ngày, Mộ Dung Thánh Li đã có thể khôi phục nguyên khí!’

Noãn Noãn đáp một tiếng, không lên tiếng, tiếp tục chiến đấu cùng thức ăn.

“Noãn Noãn, nàng có thể giúp ta sao?” Mộ Dung Thánh Anh đột nhiên nắm lấy tay Noãn Noãn, van xin hỏi.

Noãn Noãn sững sờ, cười ha hả: “Tôi một nữ nhân…”

“Nữ tử không thua đấng mày râu!” Nam nhân kiên quyết nói.

“Luận võ công…”

“Chỉ sợ ta cũng không phải là đối thủ của nàng!” Nam nhân khẽ mỉm cười.

“Tôi là cái gì mà phải giúp anh?” Đây mới thực sự là lý do!

“Không phải là nam nữ anh hùng của vương triều sao?” Trong mắt Mộ Dung Thánh Anh tất cả đều là giảo hoạt.

Noãn Noãn sững sờ, ánh mắt của Mộ Dung Thánh Anh lại vô cùng giống Kim Ưng, cô nháy mắt mấy cái, giống như là muốn nhìn rõ ràng hơn, mở mắt lần nữa, nam nhân đã khôi phục vẻ lãnh trầm, thận trọng như trước, nơi nào có giảo hoạt?

“Không nói lời nào xem như đã đồng ý! Nào, ăn nhiều một chút!” Mộ Dung Thánh Anh ân cần gắp thức ăn cho Noãn Noãn.

Noãn Noãn sững sờ, sao lại có loại cảm giác bị lừa? Nhưng giúp Mộ Dung Thánh Anh… vừa nghĩ tới chuyện tối hôm qua, Noãn Noãn có chút do dự.

Chương 83: Bóng giai nhân mịt mù.

Mặc dù ý thức được Noãn Noãn do dự, nhưng Mộ Dung Thánh Anh lại giả vờ làm hồ đồ, xem ra, hắn muốn nhanh chóng nghĩ biện pháp lấy được tâm Noãn Noãn mới được, Mộ Dung Thánh Anh hay là Kim Ưng, hai thân phận này vô luận là thân phận nào cũng có thể.

Trong doanh trướng, Mộ Dung Thánh Li từng chén từng chén một uống… Nữ Nhi Hồng trăm năm thượng hạng, giống như là nước lọc, hơn nữa còn mang theo chua sót.

Doanh trướng vừa động, Dung Yên Nhi lạnh lùng đứng ở trước mặt nam nhân, ánh mắt đều là châm chọc: “Bổn cung đã sơm nói, ngươi sơm muộn cũng sẽ bị hủy trong tay nữ nhân Long Noãn Noãn kia!”

Thân thể Mộ Dung Thánh Li cứng đờ, không để ý tới ả, tiếp tục ngẩng đầu uống rượu.

Dung Yên Nhi yêu kiều cười ha ha, tiến lên, vươn cánh tay trắng đến chói mắt, mập mờ vuốt râu mới mọc ra của nam nhân, cười dâm đãng dị thường: “Như thế nào? Cùng ta hợp tác đi, một mình ngươi là không được, nếu như ngươi đồng ý, hiện tại ngay lập tức bổn cung sẽ bắt lấy Mộ Dung Thánh Anh, buộc hắn phải thoái vị, đến lúc đó vương triều Mộ Dung sẽ là của ngươi!”

Mộ Dung Thánh Li lạnh lùng xoay mặt, bỏ rơi tay của nữ nhân: “Tại sao không giết hắn?”

Dung Yên Nhi sững sờ, lập tức làm nũng: “Người ta không bỏ được nha, rơi vào trong tay bổn cung, có rất nhiều thủ đoạn khiến hắn sống không bằng chết!”

“Thật sao? Thật chỉ là không bỏ được sao? Không phải sợ Thánh hoàng sao? Nói thế nào, Mộ Dung Thánh Anh cũng là con trai của Thánh hoàng không phải sao?” Mộ Dung Thánh Li phát ra một trận cười lạnh.

Dung Yên Nhi mặt đỏ lên, như bị hắn chọc trúng điểm yếu, nhưng vẫn nói xạo: “Long Kỳ giận tiện nhân kia, căn bản không biết Mộ Dung Thánh Anh là máu mủ của hắn!”

“Vậy ngươi cho ta biết, Mộ Dung Thánh Anh thực sự là con riêng của Thánh hoàng sao?” Mộ Dung Thánh Li tiến lên một bước hung hắng bắt được y phục của nữ nhân.

“Ai nha, chết cũng sung sướng, Thánh Anh dịu dàng, ngươi thô lỗ, bổn cung thích như vậy đấy!” Dung Yên Nhi không trả lời, lại thừa cơ vươn tay nhỏ bé âm thầm tiến vào lồng ngực của nam nhân.

Mộ Dung Thánh Li biến sắc, không dám đẩy nữ nhân ra, chỉ có thể lui về phía sau.

Trong ánh mắt Dung Yên Nhi tất cả đều là hai lòng: “Mộ Dung Thánh Li, cõi đời này có một câu gọi là không bỏ được hài tử không bắt được sói, ngươi không muốn bỏ ra, lại muốn lấy được giang sơn cùng nữ nhân, đó là không thể nào!”

“Được!” Mộ Dung Thánh Li lạnh lùng ngước mắt: “Ta đồng ý với ngươi, cùng hợp tác. Buổi trưa hôm nay, ta mang binh công thành, ngươi đi hoàng cung bắt Mộ Dung Thánh Anh. Chúng ta trong ngoài liên hiệp, nhất định sẽ mã đáo thành công(chiến mã đi đến đâu là thành công đến đó)! Nhưng ta chỉ có một điều kiện, nếu như ngươi bắt được Mộ Dung Thánh Anh, liền mang hắn trở về nơi ở của ngươi, cũng không cần xuất hiện ở vương triều Mộ Dung nữa, hiểu chưa?”

Dung Yên Nhi khẽ trầm ngâm, sau đó nhanh chóng ngước mắt: “Được, một lời đã định, ngươi muốn giang sơn của ngươi, ta muốn nam nhân của ta, nước sông không phạm nước giếng, nhưng Long Noãn Noãn thì làm như thế nào? Có cần ta giúp ngươi hay không…” Dung Yên Nhi làm động tác rắc rắc.

“Nữ nhân kia ta sẽ tự mình xử lý, không cần ngươi lo lắng!” Mộ Dung Thánh Li lạnh lùng mở miệng.

“Rất tốt rất tốt, chỉ là ngươi là đối thủ của nàng sao? Độc của nàng vô cùng lợi hại!” Dung Yên Nhi cười nhạt: “Thôi, giúp người giúp đến cùng, dù sao nha đầu người ta nhìn cũng không thoải mái, ta giúp ngươi chế phục nàng, đến lúc đó ngươi muốn như thế nào cũng tùy ngươi!”

Mộ Dung Thánh Li ngước mắt, siết chặt ngón tay, cuối cùng vẫn là gật đầu.

Bên trong Phượng Tê cung, Noãn Noãn vẫn vì Như phi nghiên cứu chế tạo thuốc giả,cô phải ở trước khi thân thể Như phi xảy ra biến hóa nghiên cứu ra thuốc giải.

Hai mắt tràn ngập tơ máu, mệt mỏi nâng cánh tay, Noãn Noãn tựa vào trên giường thơi hổn hển.

“Nàng lại một đêm không ngủ?” Âm thanh Mộ Dung Thánh Anh vang lên ở sau lưng, trong đó bao hàm một chút đau lòng.

“Không có thời gian, tôi phải…” Noãn Noãn muốn đứng dậy, lại một hồi choáng váng.

Mộ Dung Thánh Anh lập tức tiến lên đỡ cô, sau đó nhanh chóng ngoái đầu lại liếc mắt nhìn thức ăn trên bàn: “Nàng đến cơm cũng không ăn? Cứ không ăn không ngủ như vậy làm sao chịu được?”

Noãn Noãn phất tay một cái,ý bảo Mộ Dung Thánh Anh an tĩnh: “Đừng tranh cãi nữa, nếu không đầu của tôi càng choáng váng!”

Mộ Dung Thánh Anh đau lòng cau mày, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngậm miệng lại.

“Mau đem thuốc này cho mẫu hậu ngươi uống, đây là thuốc điều chế hoàn mỹ nhất, nếu như vẫn không được…” Noãn Noãn đem một viên thuốc đặt vào trong tay Mộ Dung Thánh Anh.

Mộ Dung Thánh Anh nhận lấy, hơi dừng lại, an trí tốt cho Noãn Noãn, đỡ thân thể Như phi dậy, hòa tan viên thuốc vào trong nước, cho bà uống.

Noãn Noãn liếc mắt nhìn, ngồi ở trước bàn, gặm một cái bánh màn thầu. Thấy ánh mắt nóng ruột của Mộ Dung Thánh Anh, vì vậy khó khăn lên tiếng an ủi: “Không nhanh như vậy đâu, ít nhất một canh giờ nữa mới có hiệu quả!”

Lúc này Mộ Dung Thánh Anh mới đặt Như phi nằm xuống, xoay người ngồi vào bên cạnh Noãn Noãn, mắt sắc xanh thẳm nhìn chằm chằm cô. Hồi lâu, nhỏ giọng nói: “Cám ơn!”

Noãn Noãn uống một hớp cháo đã lạnh, đang muốn mở miệng, lại bị Mộ Dung Thánh Anh đoạt mất, trực tiếp xoay người đi ra ngoài nhỏ giọng phân phó hạ nhân. Một hồi, thức ăn nóng hổi đã được bưng lên.

“Tốt lắm, một bữa cơm nóng là cám ơn tôi được rồi!”Noãn Noãn nói xong, lập tức uống một hớp cháo nóng, đột nhiên, cô cau mày, khom người khác ra “Cháo này có độc!”

Mộ Dung Thánh Anh sững sờ, nhanh chóng đứng dậy, nhỏ giọng nói: “Làm sao có thể, cháo này là ta tự mình nhìn người chế biến, không biết…” Lời của hắn vẫn chưa nói hết, mắt sắc liền tối sầm lại, khom người lại, đôi môi cũng biến thành màu tím.

“Không phải trong cháo có độc, mà là trong chén có độc. Đây chính là Tuyết Hương Ngưng Lộ vô sắc vô vị bổn cung nghiên cứu chế tạo nhiều năm, người bình thường không thể nhìn ra! Long Noãn Noãn, ngươi thật đúng là có nhãn lực tốt!” Cửa phòng vừa mở Dung Yên Nhi yêu kiều đi vào, phía sau ả, Lãnh Cầm và Hàn Tiêu đã sớm nằm ở trên đất.

Noãn Noãn không nói lời nào, một mặt áp chế độc tính, một mặt tìm hai viên thuốc, cùng Mộ Dung Thánh Anh hai người nuốt xuốn.

“Lãnh Hương hoàn của ngươi có thể giải mọi loại độc, nhung lại không thể giải Tuyết Hương Ngưng Lộ của ta. Long Noãn Noãn, ngươi dùng uổng phí tâm cơ rồi!” Dung Yên Nhi yêu kiều cười ha ha, ở trước mặt hai người khoản đãi ngồi xuống.

“Độc của bà có lợi hại hơn nữa, chỉ cần một thời gian, tôi nhất định sẽ giải ra!” Noãn Noãn lạnh lùng nói, miễn cưỡng chống đỡ thân thể.

“Đáng tiếc, ngươi không có cơ hội như vậy!” Dung Yên Nhi yêu kiều cười ha ha: “Thánh Anh, ngươi nghe, âm thanh gì vậy? Là tiếng kèn a, là âm thanh Mộ Dung Thánh Li công thành, đến lúc đó hoàng cung hỗn loạn, bổn cung sẽ mang hai ngươi xuất cung, sợ rằng cả đời này cũng sẽ không có cơ hội trở lại!”

Mộ Dung Thánh Anh mắt sắc tối sầm lại, muốn đứng dậy chống cự, nhưng lại bị một cước của Dung Yên Nhi đè ở trên đất. Nữ nhân cười lanh nói: “Thánh Anh, ngươi không phải gấp, bổn cung sẽ không làm thương tổn Long Noãn Noãn, chỉ muốn nàng nhìn xem, năm đó bổn cung đùa bỡn ngươi như thế nào. Khi nữ nhân này nhìn thấy dáng vẻ hồ mị của ngươi ở phía dưới bổn cung, không biết có còn thích ngươi hay không?”

Sắc mặt Mộ Dung Thánh Anh trắng bệch, những lời này của Dung Yên Nhi hung hăng chọc trúng nơi mềm yếu nhất trong lòng hắn, cho dù chết, hắn cũng không nguyện ý đê Noãn Noãn thấy hình ảnh như vậy.

“Lão vu bà, bà làm như vậy thật không có tý sáng tạo! Những lời này tôi nghe không phải một lần hai lần rồi, còn những chiêu khác không?” Noãn Noãn tức giận kêu to.

“Chiêu thì không mới, có tác dụng là được!” Dung Yên Nhi ngồi xổm người xuống, bàn tay trắng noãn cởi cổ áo của Mộ Dung Thánh Anh ra, bừa bãi đùa bỡn hai khỏa hồng trước ngực hắn: “Ta biết rõ ngươi thà chết cũng không chịu ta giày xéo, nhưng lần này giống như lần trước, nếu như ngươi dám chết, bổn cung liền giết Long Noãn Noãn!”

Dung Yên Nhi vung ống tay áo, hung hắn quấn lấy cổ Noãn Noãn.

Sắc mặt Noãn Noãn đỏ lên, cơ hồ không thở nổi.

Ánh mắt Mộ Dung Thánh Anh nhanh chóng đỏ như máu, màu sắc quen thuộc khiến Noãn Noãn giật mình sửng sốt.

“Buông trẫm ra!” Mộ Dung Thánh Anh lạnh lùng mở miệng, ánh mắt lạnh lẽo chuyển thành buồn bã khắc cót: “Nếu không trẫm sẽ chết ở trước mặt ngươi!”


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .